He comes back and apologizes for his careless words.
We both had time to think about our relationship, our feeling, our future when we’re apart from each other. One month and 3 days is not really a long time but important. At least, we know one of us needs the other truely.
He brings me some lovely things. He would like me to keep myself as warm as when he is beside.
Refresh and reborn.
Thời gian này, chuyện tình cảm, công việc của những người xung quanh tôi dường như gặp phải trở ngại. To, nhỏ khác nhau, đủ thể loại. Bản thân tôi cũng đang mắc kẹt giữa buông bỏ và tiếp tục. Những khoảng gần sáng, khi đêm và ngày giao nhau, là lúc tôi đấu tranh với rất nhiều thứ khó chịu trong đầu mình. Toàn thân nóng ran như bị sốt, hàng trăm suy nghĩ bao vây lấy. Lúc đó, tôi chỉ biết niệm Phật và tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua được. Mỗi ngày trong suốt 1 tháng qua đều bắt đầu như vậy. Mệt nhoài. Âu cũng là những khúc hẹp nhất của đời mình, phải vượt qua để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Và tất thảy mọi chuyện đều tùy duyên hết. Buông bỏ rất khó và sau đó là không cưỡng cầu. Tôi đã làm được một nửa. Hy vọng sẽ làm tốt phần còn lại.
Duyên còn ắt hẳn sẽ gặp lại thôi, không lo mất bạn hay người mình thương yêu.
Chúc bình yên!
Người cảm thấy bản thân hoàn thiện là người cần hoàn thiện hơn những người khác. Mình rất thất vọng khi nghe chị ấy tuyên bố như vậy trong những ngày trước. Và mình cũng vô cùng hối hận vì đã kể cho chị ấy nghe chuyện riêng của mình. Hy vọng chị ấy coi chuyện mình là chuyện vặt mà đừng quan tâm hay để tâm đến. Mà chắc là vậy rồi vì chị ấy cho rằng C là kẻ thiếu chín chắn và vô trách nhiệm - không đáng để quan tâm. Mình cũng chẳng cần sự đánh giá tốt của chị ấy vì mình đâu có sống với chị ấy suốt quãng đời còn lại của mình. Tự dưng, thấy phần còn lại của chị ấy trong lòng mình cũng vỡ ra mất rồi, không ghép lại được bằng bất cứ loại keo thần kỳ nào. Tạm biệt chị!
Cách đây vài tháng, xung quanh mình toàn hỉ sự. Bây giờ, cộng với vài sự đổi thay, ra đi, thì trong những cái hỉ sự đó có quá nhiều sự không hỉ. Quả thật, không thể đánh giá mọi chuyện chỉ bằng bề ngoài.
Trước buổi bình minh luôn là đêm đen. Hy vọng hỉ sự sẽ được củng cố thêm và chuyện không hỉ sự sẽ thành hỉ sự.
Đã là tận cùng của buồn đau rồi.
Mẹ khuyên mình nên kiên nhẫn và chờ đợi. Chiến thuật bây giờ là “án binh bất động” ;) Mình thì nghĩ 50/50 thôi vì có phần lỗi của mình trong đó. Cơ hội thật mong manh nhưng không phải là không có. Mình không hành động kiểu “còn 1% hy vọng cũng chấm dứt” như N khẳng khái tuyên bố. Vì C không phải là kiểu người như N.
Mình sẽ im lặng chờ đợi và cải thiện bản thân nhiều hơn. Như A và H nói, “Đây chưa phải là kết thúc. Chuyện này vẫn còn tiếp tục. Hai người vẫn còn nợ nần nhau.”
Mong mình có thể nắm tay C - 1 người không xấu - đi khắp thế gian suốt quãng đời còn lại của C và mình.
Hy vọng 50% thôi :)
Hôm đó, B được C chở đi rất nhiều nơi. May mắn thay chúng ta đều là những kẻ thích phiêu lưu.
Cứ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại thật an lành, nha C?!
Con: Dù sớm hay muộn hay bất cứ khi nào, mẹ nghĩ là C sẽ liên lạc lại với con chứ?
Mẹ: Chắc là có.
B: B sợ sau này nếu C muốn quay lại, nhưng C ngại việc mẹ đã biết chuyện mà không làm vậy.
Q: Không đến nỗi vậy đâu.
B: C có thông cảm cho những hành động lúc B ở bến tàu không?
T: Chắc chắn hiểu!
Tất cả những thắc mắc trên chỉ có đáp án chính xác khi B nhận được bình giữ nhiệt màu hồng. Có thể là thời gian khá dài nhưng chắc chắn C sẽ trở lại vì…”C biết, đến bây giờ, không ai thương C như B.”
Có những thứ đẹp đẽ chỉ có thể ghi lại bằng mắt và cất vào trái tim mình. Buổi chiều đó, hai đứa vòng vèo trên con đường bờ biển vắng tanh. Gió rất nhiều nên không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Nhưng vẫn có đứa khúc khích cười khi được ôm chặt cái vòng 2 không bự vì bia và nói đủ điều, mặc gió phà hơi lạnh vào mặt. Hoàng hôn trên biển đẹp lộng lẫy. Không bị cản trở bởi những tòa nhà cao tầng, tầm mắt phóng tít sang đường chân trời, thu lại hết màu của ráng chiều bất tận. Đó là một trong những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Dù có ra sao, cuộc tình này, cuộc đời này đã quá mãn nguyện rồi. Chỉ mong chờ một chữ “phận” nữa thôi.
Anh: Chúng ta nên dừng lại vì chuyện tình cảm của mình sẽ không đi đến đâu. Anh sẽ làm khổ em sau này.
Em: Nếu không tiếp tục yêu thương anh, em sẽ càng đau khổ hơn.